IU – GÓC SÂN VÀ KHOẢNG TRỜI

“Ai cũng có một khoảng trời nhỏ ôm một góc sân con”

Tôi cũng có cho riêng mình một khoảng trời nhỏ với đầy ấp những kỷ niệm ngọt ngào để mỗi khi ngước lên nhìn, lại không khỏi khiến tôi bất giác mỉm cười. Bầu trời nhỏ của tôi chỉ đơn giản với cái khung trong suốt hình chữ nhật, xen giữa màu xanh của bầu trời và màu trắng của đám mây là màu đỏ của hai dãy nhà sừng sững với cái tên thân mật mà sinh viên chúng tôi hay gọi: Hồng lâu mộng. Từ trên nhìn xuống, sắc đỏ được điểm xuyến bởi màu xanh của vườn cây và hồ nước với khung cảnh như chốn thần tiên mà chúng tôi hay gọi là “vườn thượng uyển” nằm giữa hai dãy A1, A2. Khoảng trời nhỏ và góc sân con tuyệt đẹp như thế một khi đã gặp sẽ khó lòng phai nhạt trong tâm trí bất kì ai.

Đến với IU là một sự ngẫu nhiên, nhưng gắn bó với IU là quyết định chưa bao giờ làm tôi hối hận. Khoảng sân be bé trước trường thế kia nhưng vào giờ tan tầm lại khiến nhiều người phải giật mình. Không biết từ bao giờ và từ khi nào, chúng tôi học lại ở nhau tính tự giác trong việc xếp hàng. Xếp hàng trước khi đi xe buýt, xếp hàng vào lớp, xếp hàng trước khi mua đồ ở canteen. Và thật sự, chúng tôi tự hào về nét đẹp văn hóa IU đã mang lại.

Bầu trời nhỏ của tôi còn là những ngày sinh hoạt cùng đại gia đình Đoàn khoa, câu lạc bộ ; những lần theo dấu chân tuổi trẻ tình nguyện ở những vùng xa; những đóng góp lặng thầm của sinh viên trường trong những đợt gây quỹ quyên góp. Tham gia những hoạt động xã hội, chúng tôi được thử sức mình trong những sáng tạo và trải nghiệm mới. Chúng tôi được ứng dụng những kiến thức thầy cô truyền đạt trong những chương trình, sự kiện tổ chức cho sinh viên. Hơn thế nữa, học các môn học theo một thứ tiếng khác tiếng mẹ đẻ là một thử thách không nhỏ của 4 năm.

Và rồi…
Thứ thu lại sau 4 năm thật ngọt ngào. Những lần đi dã ngoại, đi tình nguyện, bị muỗi chích tơi tả, mặt mũi thì đen đúa, tay chân thì trầy xước nhưng bù lại tôi tìm ra những người bạn thân thiết và chân thành. Tôi nhận được những lời động viên và khích lệ từ những thầy cô trẻ trung đầy nhiệt huyết, luôn hết lòng chỉ dạy để chúng tôi có định hướng cho tương lai không xa. Và hơn thế nữa, tôi cảm ơn IU đã cho tôi một hành trang đủ đầy để bước vào đời. Dù sau này có đi xa hơn, gặp những bầu trời rộng lớn hơn, nhưng tôi tin rằng khoảng trời nhỏ ở IU sẽ mãi là hồi ức đẹp. À, nhưng góc sân và khoảng trời nhỏ ấy không phải là độc quyền của tôi đâu, hãy chia sẻ cảm nhận của bạn nữa nhé?

 – Như Ý –

Share this:

Leave a comment