NƠI NHỮNG CON SÔNG RA GẶP BIỂN LỚN

Có lần nghe một Thầy mới về trường phát biểu: “Đối với tôi, Trường ĐH Quốc tế là nơi các con sông ra gặp biển lớn”. Mình đi về nghe lòng lao xao lạ, cả hội trường hôm đó cũng lạ, câu nói đó làm người ta lặng đi. Giờ lớn lên, mình biết là tại vì nó sến, mà sến đúng. Mọi phát ngôn tình cảm sến rện dạt dào, cũng là vì yêu thương và cảm kích quá mà không giữ cho mình “kul” hơn được, phải không Thầy.

Lúc mình mới vào trường nhập học, trên đường đi từ trường “mượn” – lúc đấy là Nhà điều hành ĐHQG đến ký túc xá, chú lái xe bảo: “Chỗ này mai mốt sẽ là trường ĐH Quốc tế nè”. Mình và ba nhìn theo hướng chú chỉ, ngỡ ngàng. Đó là một bãi đất ngổn ngang, có một chiếc xe cẩu nằm phơi nắng, và một cái tường cũ kỹ bao quanh. Mình và ba nghĩ, thôi, chắc tới năm cuối con ra trường, may ra được tòm tèm vô học cho biết trường mới được một năm.

Mấy tháng sau, mình đi ăn hủ tiếu chay đối diện khu đất đó, tá hỏa nhận ra trường đã thung thăng nhô lên khỏi bức tường rào. Thế là mỗi đợt rằm đi ăn hủ tiếu chay, mình đều đếm bao nhiêu tầng được xây mới. Và mình sung sướng nhận ra chỉ trong vòng 2 đợt rằm, trường mình lên 6 tầng tỉnh như không.

Năm đó, như lời hứa lúc đầu của thầy Hiệu trưởng, mình, vẫn là sinh viên năm nhứt, được vào trường mới, trong một hội trường khang trang còn thơm mùi sơn, rưng rưng chia tay các anh chị lứa đầu tiên tốt nghiệp ra trường. Cả tân sinh viên và tân cử nhân đều xúc động. Chúng ta rồi cũng thoát kiếp “học tạm” trường khác rồi. Chúng ta sẽ có những khởi đầu và những kết thúc ở chính trường ta…

Nếu hỏi mình, điều gì làm mình và các bạn mình tự hào về trường ĐH Quốc tế, thì mình sẽ nói: Vô vàn! Mình tự hào từ những điều to tát, như thầy cô mình giỏi và tận tâm tận lực; mình tự hào vì trường mình đẹp, phòng đẹp, nhà vệ sinh đẹp, nhiều dịch vụ tiện ích mà tụi mình chỉ cần được đẩy lọt vô cái ốc đảo màu đỏ sậm đó là cái gì cũng có; rồi sinh viên trường mình giỏi và năng động, mình thấy mình nhỏ nhoi và học được rất rất nhiều… Có cả những niềm tự hào rất “tèo”, mà mình luôn hào hứng kể ra hơn cả những cái ở trên, đó là không chỉ nhân viên phòng ban, mà bảo vệ và lao công trường mình rất vui. Đối với tụi mình họ là cô chú, là anh chị, kể cả các chú chạy bus cũng tốt luôn; đó là tụi mình biết nhau xuyên khóa, xuyên ngành, xuyên các mối quan hệ lằng nhằng xã hội. Chả hiểu sao, đối với mình, dân IU là một cộng đồng rất bền chặt, đi đâu cũng tìm thấy nhau, nhận biết nhau, cổ vũ và yêu thương nhau.

Mình thương IU, không phải vì những niềm tự hào trên. Mà là vì, IU cho mình một cảm giác được đến hoặc như bây giờ, là trở về với một mái ấm, một nơi để học-tiến bộ-và biết yêu thương. Nhờ IU mà mình từ một con bé nhà quê chỉ biết học tiếng Anh qua ngữ pháp, đến hôm nay đã có những bước đà vững chắc để đi học Thạc sĩ ở Úc, rồi về đi làm ở một nơi mà mình được trọng vọng, được phát triển và yêu thương. Mình nhìn lại mình của ngày hôm qua và hôm nay, thấy thấm thía 4 năm mài giũa và được chăm lo ở IU thiệt là nhiều. Rồi em mình cũng theo học, rồi cả lứa em họ mình lần lượt kéo nhau vào học. Mỗi khi năm chị em gặp lại, chuyện về IU làm niềm vui lấp lánh trong mắt từng người.

Cũng tại IU mà người ta làm được nhiều chuyện ngộ nghĩnh lắm. Thí dụ như coi chương trình “Người bí ẩn” mà thấy đội cổ vũ của IU xuât hiện thì cả nhà bu vào chụp màn hình tivi và sung sướng ngợi ca trên facebook; thí dụ bận rộn cấp mấy thì những bạn IU đang học ở Sydney cũng ráng gặp nhau một buổi chiều, rồi quay clip gửi về từ Sydney để mừng sinh nhật trường; thí dụ làm ở một nơi khác mà để khung hình IU, ly sứ IU trên bàn và hoài niệm, mỗi khi gặp một chiếc xe của IU chạy trong thành phố là lòng nức nở, ao ước được đến và cất một lời chào…

Cũng tại IU, mà mình đi đâu cũng giữ cho mình thiệt là đúng mực và thiệt là tốt. Mình biết, mình là một đại sứ của IU khi mình rời trường và bước vào đời. Trường lớp và thầy cô đã dạy và đã hướng mình theo một con đường thật trong lành và thật tốt, cớ gì mình lại giẫm lên một ngả khác lệch lạc và đi lạc phải không?

Độ 8 năm về trước, mình đã từng viết một bài rất dạt dào cho IU, và đặt là “Quốc tế thương yêu”. Trải qua bao nhiêu năm, những vấp váp và điềm tĩnh của một người đã đi làm không làm tình thương của ngày đó mờ nhạt. Mình thấy nó thay đi bằng cái cụm từ mà Thầy hồi xưa đã nói, vì những con sông ra biển lớn thật rồi. Dạ, thì, hồi xưa vào IU là tụi em từ những ngây ngô vào gặp biển lớn. Bây giờ những con sông đó đổ chảy đủ mọi phương trời rồi, cái ngọn nguồn IU cho tụi em hồi đó, vẫn còn sóng sánh. Thương lắm Thầy à, nó chưa bao giờ phai nhạt, hư hao…

 

 – Xuân Tiên –

Share this:

Leave a comment