QUỐC TẾ THƯƠNG YÊU

Cứ tưởng đi qua những năm tháng phổ thông là đã khép lòng với một khoảng trời mộng mơ đẹp nhất, nhưng em hãy tin đi, nơi đây sẽ là chốn bắt đầu cho những điều thân thương nhất, trong và đọng nhất trong cuộc đời em. Vậy là bài viết này đến tay em sẽ mang một dư vị xa xôi cả về không gian lẫn thời gian. Chị viết bài này khi trường Quốc tế còn hơn tháng nữa mới chào đón các em, và chị đang ở xa nơi đó hơn 200 cây số. Nhưng có một điều mà chị biết những cách trở về không gian và thời gian cũng không làm thay đổi bao nhiêu, đó là tình yêu dành cho ngôi trường mà từ nay các em theo học. Chị ước ao mình sẽ tiếp thêm cho các em tình yêu ấy ngay từ những ngày đầu nhưng chắc chắn rồi, các em sẽ nhận ra điều đó, nhanh thôi.

Giống như một hạt mầm được gieo vào đất lạ, nó sẽ thấy bỡ ngỡ, cô đơn. Khi được dưỡng nuôi bằng những giọt nước của sự chân thành và ánh nắng ấm áp của tình yêu thương, nó sẽ lớn lên, xanh tươi và lành vững. Trường mình là một trường “non trẻ” cho nên những bề dày thành tích trong nhiều mặt có lẽ còn thua thiệt nhiều so với các trường bạn. Chỉ duy nhất một điều làm tất cả sinh viên ở đây đều cảm thấy tự hào và trân trọng chân thành mỗi khi nhắc đến, đó chính là Tình thân. Rồi các em sẽ yêu cái cảm giác thân quen đến vô cùng khi đi qua những hành lang lộng gió, đâu đâu cũng bắt gặp những tiếng cười chào. Trường mình quân số ít, đủ cho chúng ta quen gần hết nhau, như một đại gia đình.

Rồi em sẽ yêu những con người ở đây, vui vẻ, hoà đồng, chân thành, đáng yêu. Không phải lo như chị ngày mới vào học, rằng “dân Quốc tế chắc là chảnh lắm.” Nhưng có ai ngờ, ở đây dường như không có biên giới nào giữa những hoàn cảnh hết, một trái tim chân thành sẽ được đáp lại ấm áp bởi một trái tim thôi. Rồi em sẽ yêu những thầy cô trẻ và đầy nhiệt huyết, yêu cả những cô lao công cười đáp hiền lành mỗi khi em chào, yêu giảng đường đèn sáng lung linh, yêu khung cửa sổ nhìn ra mặt hồ lặng yên bên hàng cây xanh lá.

Có thiên vị quá không khi nói rằng “Ta thuộc về nơi ấy!” Nhưng dường như cái con người lãng đãng trong chị đã dành cho nơi đây một phần trái tim mất rồi. Không biết qua năm tháng, các em có cảm nhận giống như chị không, chỉ mong các em được thực sự sống những ngày ý nghĩa của tuổi trẻ mình nơi này, mong cho những ngỡ ngàng sẽ chóng qua, để từ đây em hoà vào mảnh đất mới này những hân hoan và niềm tin mới, một mùa nở rộ những mơ ước đạt thành sẽ đến với tất cả chúng ta.

 

 – Xuân Tiên –

Share this:

Leave a comment