IU à!

-Trương Kim Hương-

Trước khi bước vào ngôi trường này, ai đó đã nói với tôi rằng: “IU toàn đám con nhà giàu thôi, bọn nó có học hành gì đâu”.  Nhưng khi chính thức được trở thành sinh viên IU, những suy nghĩ đó trong tôi đã biến mất hoàn toàn. Ở đây, đúng là toàn “đám con nhà giàu” nhưng mà “giàu tình cảm” mà thôi. Nhớ ngày bước vào Sài Gòn xa hoa này, “cái con bé dân tỉnh” nhút nhát, mọi thứ đối với tôi thật lạ lẫm và mới lạ. Lần đầu tiên bước vào “đại gia đình IU” tất cả sự lo lắng dường như chưa từng tồn tại trong tâm trí tôi. Tôi coi IU như ngôi nhà thứ hai vậy đó. Bạn bè thì như anh em cùng một nhà, luôn chia sẻ cho nhau mọi thứ. Tôi đã cùng vui đùa, cùng cười với nhau và đặc biệt là chúng tôi luôn bên nhau cùng phấn đấu cho tương lai tươi sáng. Đặc biệt là thầy cô của tôi, họ như người ba, người mẹ thứ hai. À! Họ còn là một thần tượng tuyệt vời không kém gì các ca sĩ nổi tiếng bây giờ. Họ không chỉ dạy cho tôi những kiến thức trong sách vở, mà họ còn rèn luyện cho tôi những kĩ năng “siêu phàm” cho ngành mà  tôi đang theo học. Không chỉ vậy, thầy cô còn chia sẻ cho tôi những kinh nghiệm quý giá để cho nhưng “đứa con bé bỏng” này sẽ không vấp lại những sai lầm để rồi từ đó chúng tôi trở nên dần hoàn hảo hơn

Ở đây, mọi khoảng cách dường như đều được thu hẹp. Người mà tôi cảm thấy gần gũi và kính trọng nhất là thầy Phong – thầy Hiệu Trưởng. Thầy lo cho những sinh viên chúng tôi từ những thứ nhỏ nhặt nhất. Thầy thường xuất hiện ở căn tin cùng ăn cơm, cùng trò chuyện với sinh viên. Tôi còn nhớ lúc ở căn tin trường, thầy tiến đến và hỏi tôi rằng “hôm nay thức ăn ngon không?”. Lúc đó, thầy trong mắt chúng tôi như một người thân trong gia đình vậy. Ở trường có những bức xúc hay khó khăn gì, thầy là người luôn lắng nghe và giải quyết một cách nhanh nhất.

Ưu điểm đầu tiên của IU, đó chính là sự năng động của những con người nơi đây. Chính vì như vậy đã hình thành nên những con người không bao giờ ngại thử thách. Tôi tự hào về IU lắm. Không biết cảm xúc đó từ đâu mà xuất hiện trong tâm trí của tôi nữa. Chắc vì nơi đây đã giúp tôi thỏa sức thực hiện đam mê, cống hiến sức trẻ và có những kỉ niệm tuyệt vời. Tất cả điều đó đã làm cho tôi cảm thấy không nuối tiếc tuổi thanh xuân vì nó chỉ đến có một lần mà thôi

Tôi muốn vẽ chính mình rực rỡ như bình minh, muốn vẽ những yêu thương cuộc sống và vẽ cả ngàn khát khao của tuổi trẻ. Có lúc ngồi ở góc trường, tôi đã tự hỏi chính mình rằng: “liệu sự lựa chọn của mình là đúng hay sai?”. Nhưng đến bây giờ tôi cảm thấy mình thật sự may mắn khi có lựa chọn đúng đắn này. IU đã giúp tôi đang từ từ vẽ nên bức tranh mà tôi khao khát hoàn thành nó.

Không biết bao lâu nữa, tôi sẽ rời xa nơi này, nhưng trái tim của cái con người ít nói trong tôi dường như đã dành cho IU một phần rồi.

 

Share this:

Leave a comment